Tư như mộ
Phan_3
Chương 3
Cho dù buổi tối phải làm việc muộn tới đâu, sáng hôm sau nhất định tôi sẽ chạy tới giúp Mộ Học Sâm từ thật sớm, nếu buổi chiều không có việc gì làm, tôi cũng sẽ tới lẽo đẽo ở chỗ của anh.
Phần lớn thời gian tôi chỉ làm một số công việc đơn giản như chỉnh lời văn, sửa lỗi chính tả, có lúc lại hoàn toàn trở thành tạp vụ, giúp anh pha trà, đóng dấu, nghe điện thoại… Vậy nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện thật phong phú, cuộc sống như tràn ngập ánh mặt trời.
Tiếp xúc lâu, tôi phát hiện ra Mộ Học Sâm cũng không phải kẻ cổ hủ không nhiễm khói lửa nhân gian đến vậy.
Thỉnh thoảng anh cũng hút thuốc, tâm trạng cũng có thể thay đổi. Tâm trạng không tốt thì cả ngày chẳng nói câu nào, có hứng thú với cả âm nhạc và nhiếp ảnh, cũng thích xem phim của Châu Tinh Trì, nhớ rõ lời thoại trong Đại thoại Tây du, còn cho bọn tôi xem tác phẩm nhiếp ảnh của anh… Thú thực là, trình độ rất cải bắp.
Tôi không cho anh biết việc làm thêm của mình là người mẫu ảnh.
Cái nghề đó luôn bao hàm rất nhiều ám chỉ, tuổi trẻ, nhan sắc, thân thể, quy tắc ngầm… Tôi không quan tâm Mộ Học Sâm nhìn nhận tôi thế nào, cũng không muốn thay đổi định kiến, chỉ là muốn cho anh thấy khía cạnh cố gắng nhất, tốt đẹp nhất của tôi.
Có một lần làm việc xong về nhà đã là nửa đêm, uống rượu say phát điên, tôi post một bài viết lên diễn đàn trường, ẩn giấu một phen tình tự. Sáng hôm sau tỉnh rượu, tôi vô cùng hối hận định xóa đi, lại phát hiện ra nó đã bị mod đánh dấu bài hay, còn được đưa vào những bài post đang hot… Tôi nhìn cái câu cực kỳ buồn nôn do mình viết ra: “Có thể làm vài việc vặt không quan trọng cho người mình yêu mến cũng là một niềm vui rất lớn.”
Bên dưới còn trích một đoạn thơ, đó cũng là đoạn thơ mà Mộ Học Sâm thuận miệng dẫn ra trong một tiết học, thế mà tôi lại nhớ không sót một chữ.
“Tôi biết chàng sẽ chẳng nhặt chuỗi hạt tôi ném xuống, tôi biết chuỗi hạt sẽ bị bánh xe chàng nghiền nát, để lại vết đỏ trên con đường đầy đất bụi, rồi sẽ chẳng ai biết tôi dâng tặng vật gì và cũng chẳng ai hay tôi tặng cho ai.
Thế nhưng hoàng tử trẻ tuổi năm ấy đã từng đi qua cửa nhà chúng ta, tôi cũng từng đem châu báu đẹp nhất đeo trước ngực ném xuống lối chàng đi.”(*)
Sau khi tỉnh rượu rồi nhìn lại, tôi quẫn bách tới độ chỉ muốn đâm đầu vào màn hình.
May mà tôi viết cũng đủ bí ẩn, cho dù người khác có nghĩ nát óc cũng sẽ chẳng đoán ra, một bài post chua xót như thế lại do đứa con gái hám tiền Trần Vũ Phi viết cho tên cổ hủ Mộ Học Sâm.
Suốt tuần tôi bận rộn với công việc phiên dịch cho hoạt động giao lưu văn hóa kia, có mấy hôm không tới trường được.
Buổi chiều đang lúc tham gia hội nghị, điện thoại di động trong túi xách bỗng rung lên. Tôi không để ý tới, lúc nghỉ giữa giờ mở ra xem mới thấy là số của Mộ Học Sâm.
Ngay tức khắc, tim tôi đập loạn như hươu chạy, gọi ngược lại hỏi giáo sư Mộ tìm tôi có việc gì.
Giáo sư Mộ nói không có gì, chỉ muốn hỏi thử xem bao giờ bạn quay về.
Tôi đáp, tuần trước em đã nhắc qua với thầy là mấy ngày nay bận đi phiên dịch ở đằng này.
Anh ừ một tiếng, nói tôi biết rồi… Sau đó điện thoại rơi vào im lặng, hình như giáo sư Mộ nói năng lưu loát trên bục giảng bỗng trở nên không giỏi nói chuyện, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, không dám nói lung tung, chỉ nín thở chờ bị dạy dỗ.
“Bạn cứ bận việc của mình đi, chú ý nghỉ ngơi, không nên làm quá sức.”
Anh chỉ nói một câu như thế, chưa đợi tôi đáp lại đã ngắt điện thoại luôn.
Tôi ngơ ngác cầm điện thoại, đồng thời không nhịn được mà bật cười khúc khích, sau lại đặt tay lên ngực tự hỏi, có phải tôi đang tự mình đa tình không?
Mặc kệ có phải hay không, hội nghị buổi chiều vừa kết thúc, tôi không màng thay quần áo, ngồi xe đi thẳng tới trường.
Chạy tới văn phòng, anh lại không ở đó, chỉ có mình đàn anh Triệu Kiến Phong đang sắp xếp tủ hồ sơ.
Đàn anh Triệu là nghiên cứu sinh do Mộ Học Sâm dẫn dắt, là một người rất nhiệt tình. Anh ta thấy tôi đột nhiên tới thì càng thêm nhiệt tình. Anh ta nói giáo sư Mộ có việc ra ngoài rồi, hôm nay chưa chắc đã quay lại, lại còn khen ngợi bộ váy đen áo trắng công sở của tôi đẹp. Tôi thấy Mộ Học Sâm không ở đây bèn lấy cớ là tới lấy thêm tài liệu, lấy xong liền muốn đi khỏi.
Triệu Kiến Phong ngăn tôi lại, hỏi buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm không.
Tôi nói không rảnh, anh ta lại hỏi ngày mai thì sao, ngày kia thì thế nào, hôm nào có thời gian rỗi… Nói chung là chắn trước cửa không cho đi. Tôi hơi bực mình, nói thẳng, “Xin lỗi, em có việc phải đi trước.”
Anh ta đỏ mắt lên, thu lại nụ cười ân cần, “Cô kiêu ngạo cái gì, mời ăn một bữa mà còn sĩ diện.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
Anh ta quan sát tôi với vẻ khinh thường, “Còn tưởng cô không đến nỗi hư hỏng như người khác nói, xem ra đó cũng chẳng phải tin vịt. Bộ dạng có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ để kẻ có tiền chơi đùa thôi, hoa khôi của khoa thì có gì giỏi, đều đê tiện như nhau…”
Tôi vung tay tát một cái, mạnh tới độ cổ tay cũng tê dại. Anh ta ngớ ra, sau khi hoàn hồn thì mặt đỏ phừng phừng, giơ nắm đấm định đánh tôi. Tôi trốn rất nhanh, cú đấm của anh ta không đánh trúng, chỉ tay vào tôi chửi ầm lên, “Con mụ bẩn thỉu!”
Tôi đã lùi tới cạnh bàn, không còn chỗ để trốn, trước mặt là Triệu Kiến Phong đang dần áp sát. Tôi tiện tay mò lấy chén nước trà nóng hổi trên bàn định hắt vào đầu anh ta thì chợt thấy anh ta ngã ngửa, bị một người từ đằng sau kéo áo lôi ra ngoài.
Mộ Học Sâm gầy gò nhã nhặn xách gã sinh viên to con còn cao hơn cả anh lên, vung quyền đánh tới.
Hai dòng máu mũi chảy từ mặt Triệu Kiến Phong xuống.
Tôi chưa thấy ai đánh người dữ tợn như thế, thì ra người vốn nhã nhặn một khi đã dữ thì còn dữ hơn lưu manh nhiều.
Lần này Triệu Kiến Phong không dám đánh trả, vùng thoát chạy ra khỏi cửa. Tôi nhảy dựng lên đuổi theo, Mộ Học Sâm vươn tay kéo lại. Tôi cởi giầy cao gót, ném về phía Triệu Kiến Phong đang chạy xuống cầu thang.
Hai cái giày một trái một phải chia nhau trúng đích.
Tôi cười khom cả lưng, bị trò hề lúc Triệu Kiến Phong chạy trối chết chọc cười. Càng nghĩ càng buồn cười, đi chân trần đứng tựa vào cửa, không nhịn được lại cười thành tiếng, cười ra nước mắt, cười tới độ nước mắt chảy xuống hai má.
Lúc này, mặt tôi toàn là vệt nước mắt, dáng vẻ nhe nanh múa vuốt, nhếch nhác hệt như mèo hoang đầu đường, bộ dạng xấu xí nhất của tôi rốt cuộc cũng bị anh nhìn thấy rồi.
Mộ Học Sâm dìu tôi ngồi xuống ghế.
Tôi che mặt, giấu mình thật sâu như một con đà điểu.
Anh thở dài, bỏ tôi lại, đi thẳng xuống dưới lầu.
Tôi chợt kinh hoảng, sợ mình bị anh ghét bỏ, sợ bộ dạng này của mình thực sự dọa anh chạy mất.
Tôi chưa bao giờ căm ghét bản thân như bây giờ, tùy tiện lau hết nước mắt, thấy mình vẫn để hai chân trần, nghĩ lại hành động hung hãn ban nãy, tôi xấu hổ vô cùng. Vừa định đứng dậy đi tìm giầy đã thấy Mộ Học Sâm từ dưới lầu đi lên, một tay còn xách theo đôi giầy cao gót màu đen.
Anh khom lưng đặt giầy tới trước mặt tôi, sờ soạng túi áo nhưng hình như không được vật có thể cho tôi lau nước mắt.
Có tiếng động truyền từ hành lang vắng vẻ bên ngoài, hình như có người đi qua.
Tôi cuống quít đi giầy vào, ngại bị mất mặt ở văn phòng của anh.
Anh rót một chén trà nóng cho tôi, vẫn không nói gì, đến một câu an ủi hay giáo huấn cũng không có.
Tôi ngồi trên ghế đối diện với anh, nhấp từng ngụm trà hoa nhài còn hơi nóng.
“Trà còn nóng đúng không,” Anh cầm lấy chén trà của tôi, dịu dàng nói, “Chờ thêm chút nữa, nguội bớt rồi uống.”
Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt của anh rất phức tạp, nét mặt không hề giống ngày thường, thực sự là như biến thành một người khác.
Dần dà tôi bắt đầu hoảng sợ, bởi vì từ trong ánh mắt anh, tôi có thể nhìn ra là anh đã biết hết, biết tôi thích anh, biết tôi muốn tiếp cận anh nhưng cũng sợ tới gần anh, biết tôi tự ti, biết tôi sợ hãi… Cái gì anh cũng biết, có thể là trước giờ vẫn luôn biết.
“Mộ Học Sâm, em thích thầy.”
Tội đến giết người cũng dập đầu xin lỗi là cùng, hôm nay đã thừa nhận thì không thèm quan tâm gì nữa.
Tôi như một tên vô lại, giang tay ôm lấy anh, ôm chặt không chịu buông.
Anh vẫn không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng xoa tóc tôi, lòng bàn tay thật ấm áp, tim tôi đập như trống dồn.
“Em là một cô gái tốt, cảm ơn tình bạn của em với tôi, tôi hi vọng chúng ta không chỉ là thầy trò mà còn là bạn bè tốt.” Giọng anh trầm trầm, truyền vào tai có cảm giác còn khó chịu hơn cả một cái bạt tai.
Tôi bật cười, “Tình bạn? Thầy cho rằng đó là tình bạn ư, hay là thầy khinh không thèm nói hai chữ khác?”
Anh lắc đầu, “Tôi không…”
Tôi cười nhạt nói tiếp vào lời anh, “Bởi vì tôi không xứng? Thầy là tài tử thanh cao, không để vào mắt mấy vật tầm thường. Tôi chỉ là một con ngu yêu tiền, một con buôn thích hư vinh, đến thích thầy cũng không xứng đúng không?”
Anh bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó hiểu, mang theo một loại hàm ý mà tôi không thể hiểu được. Nhìn thế, tôi chỉ cảm thấy khoan khoái xen lẫn xót xa khó nói thành lời —— đúng thế, xót xa, không ngờ tôi lại thấy xót xa chỉ vì ánh mắt của anh ta.
Toàn thân tôi run rẩy, cơn phẫn nộ không thể ngăn chặn như thiêu đốt hết lý trí trong tôi, thiêu tới độ oanh oanh liệt liệt, thiêu tới độ coi trời bằng vung.
Giây phút ấy, tôi không muốn nói thêm bất kỳ một câu đạo lý nào, cũng không quan tâm hậu quả ra sao.
Tôi ngẩng đầu, ôm chầm lấy cổ anh, liều lĩnh đặt môi hôn.
Anh run lên, thân người loạng choạng tựa vào cạnh bàn đằng sau, mờ mịt không biết làm sao.
Tới khi kịp phản ứng, tôi đã hung hăng tóm lấy môi anh.
Môi anh rất mềm, rất mỏng, giữa môi lưỡi còn thoảng hương trà nhàn nhạt.
Tôi cắn một cái, trong khoảnh khắc anh há miệng theo phản xạ, đầu lưỡi hất nhẹ, xâm nhập đôi môi không thể kháng cự của anh.
Cần cổ dưới tay tôi cứng lại, cả thân người đờ ra. Anh nâng tay định đẩy ra lại bị tôi thuận thế áp sát, lồng ngực không ngừng phập phồng cùng hơi thở nặng nề để lộ rõ sự bối rối của anh.
Tại giây phút này, tại chính nơi này, tôi muốn nhìn xem gã đàn ông tự cho mình là không nhiễm khói lửa nhân gian kia, liệu có thực sự thanh cao đến vậy?
Tôi đưa tay cởi cúc áo của mình, bắt đầu từ nút ở ngực, để lộ ra áo lót tơ tằm màu đen bên dưới sơ mi trắng… Da thịt đột ngột lộ ra trong khí lạnh thoáng run rẩy, phần ngực không quá đầy đặn nhưng rất mềm mại cũng giống trái tim đang đập dữ dội kia, run lên bần bật trong cơn phẫn nộ và làn gió lạnh.
Anh túm lấy tay tôi, lòng bàn tay dán lên mu bàn tay tôi, đầu ngón tay run run.
Dưới bàn tay anh chính là một thân thể chưa thành thục như đào mật và một trái tim không chút che chắn, đang phát ra lời mời nhiệt tình với anh.
Môi tôi xẹt qua cằm anh, khẽ thở gấp di chuyển xuống dưới. Chóp mũi chậm rãi vuốt ve gương mặt anh, nhìn yết hầu anh chuyển động lên xuống, khóe môi mím chặt, dáng vẻ bị tình dục khiêu khích, tôi đã đạt được mong muốn, thỏa mãn nheo mắt lại.
Đáy lòng lại không hề có niềm vui thích khi chinh phục, hơi thở vấn vít, trước mắt là gương mặt mơ hồ của anh.
Tôi như giẫm lên đám mây bằng bông, chân không còn sức, ngực hơi lạnh, nỗi xót xa nhàn nhạt dâng lên.
Anh chậm rãi lần dò tới cúc áo tôi, đầu ngón tay cách một lớp vải chạm vào da tôi, từ dưới lên trên, rồi tới ngực.
Hơi ấm thấm vào da khiến tôi phát run… Cơn run rẩy biến mất, hơi ấm từ đầu ngón tay đã rời đi. Rốt cuộc tôi cũng cảm thấy bất thường, cúi đầu nhìn, anh đã cài lại từng nút áo tôi cởi.
Anh chậm rãi buông tôi ra, đôi mắt vừa đen vừa sâu im lặng nhìn tôi, hơi thở gấp gáp dần ổn định trở lại.
Biết rõ mình bị từ chối, lại còn từ chối thẳng thừng như vậy, thế mà tôi lại thấy vui buồn lẫn lộn.
Tôi mỉm cười nhìn anh, tự ti như một loại độc dược tràn ra, khiến một phần tôi rất chân thực trong tim nhanh chóng tàn lụi, tận tới khi bị héo khô.
“Vũ Phi, phải biết quý trọng bản thân.”
Tôi bước đi một cách thảm hại, khoảnh khắc tôi quay đi, dường như nghe thấy anh trầm trầm nói một câu như thế, hoặc có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng ra.
Bọn họ nói tôi hư vinh, hám tiền, tục tằn không chịu nổi, chỉ ham lợi ích… Không sai, những lời đó đều rất đúng.
Tiền, quả thực là một thứ tốt.
Trong khoảng thời gian lời từ chối của Mộ Học Sâm khiến tôi nản lòng thoái chí, chán ghét bản thân tới cực điểm, công việc kiếm tiền mệt mỏi điên cuồng giúp tôi tìm về chút tự tin gầy còm. Tôi tỉnh táo lại lần nữa, nhận ra ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống —— đó là sống tiếp, phải sống cho thật tốt, khiến những kẻ coi thường tôi giống Mộ Học Sâm nhìn thấy tôi sống thật xuất sắc, thật vượt trội.
Tôi bắt đầu liều mạng kiếm tiền, suốt ngày suốt đêm, không biết sống chết, chưa đến lúc mệt lử thì tuyệt đối không chịu nhắm mắt ngủ.
Tôi tự nói với chính mình, may mà không lãng phí tình cảm ở một tên mọt sách, bởi vì tôi còn phải giữ lại sức lực đi yêu người khác, yêu một thứ còn quan trọng hơn ái tình cả trăm lần —— chẳng hạn như tiền.
Tôi nói với bản thân như đinh đóng cột, so với Mộ Học Sâm, tôi thà yêu tiền còn hơn.
Từ hồi còn rất nhỏ, khi tôi nhìn thấy ba đòi tiền của mẹ thì đã biết sự đáng sợ của đàn ông, mà thứ còn đáng sợ hơn cả đàn ông chính là nghèo.
Về sau cuối cùng bọn họ cũng ly hôn. Một mình mẹ nuôi tôi, cho tôi đi học, bảo tôi sau này phải có tiền đồ.
Tôi rất nghe lời mẹ, tận tới khi đỗ điểm cao vào trường đại học trọng điểm, tôi vẫn luôn là học trò ngoan chăm chỉ đọc sách.
Nghỉ hè năm thứ nhất, tôi về nhà, tham gia buổi họp lớp cấp ba.
Địa điểm họp được chọn là nhà của một bạn học. Nhà của cô ấy rất lớn, bọn tôi nướng đồ ăn trong sân, ăn uống tiệc tùng loạn hết cả. Đúng lúc tôi định bắt tay dọn dẹp, bạn học lại bảo tôi đừng động vào, lát nữa có người giúp việc theo giờ tới dọn.
Quả nhiên chỉ một lát sau, người giúp việc theo giờ đã tới. Giữa trời nóng bức, mẹ phơi nắng tới mức hai má đỏ bừng đi vào, cũng không để ý tới tôi, xắn tay áo bắt đầu quét rác. Tôi đi tới sau lưng gọi một tiếng “mẹ”. Lúc này mẹ mới nhìn thấy tôi, nhìn tôi và cả một phòng toàn bạn học. Mẹ vô cùng hoảng hốt, mặt đỏ bừng lên, không ngừng nói với tôi, “Mẹ không biết đây là nhà bạn con, mẹ không biết…”
Trước đó mẹ vẫn luôn gạt tôi, nói mình mới tìm được một công việc ổn định. Thì ra cái gọi là công việc của mẹ chính là đi làm thuê theo giờ, dùng thu nhập thắt lưng buộc bụng này cho tôi làm học phí, cho người khác thuê phòng ở lấy tiền cho tôi đóng học phí, bản thân lại tới sống nhờ nhà cậu, chịu đựng ánh mắt của mợ, lại còn lừa tôi là toàn người thân cả, có thể chăm sóc lẫn nhau.
Mỗi khi nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, tôi lại thấy toàn thân phát run.
Hôm đó, tôi nói với mẹ, về sau con sẽ không tiêu một đồng nào của mẹ nữa, con sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mẹ, không cho phép mẹ chịu khổ thêm một ngày nào nữa.
Tôi không đợi được tới ngày tốt nghiệp, không chờ được công việc kiếm tiền về sau. Nghĩ đến việc mẹ khổ thêm một ngày, tôi không thể chịu đựng được.
Những lời đó, những việc đó, những chân tướng đó, tôi sẽ không nói một chữ nào với Mộ Học Sâm. Tôi không muốn chiếm được cái loại thông cảm rẻ mạt ấy, thà tôi bị anh coi thường chứ không cần anh bố thí một chút dịu dàng vì thương hại.
Tôi vẫn nhớ rõ câu thơ mà anh đã dạy tôi, là của một ông râu ria lãng mạn người Ấn Độ —— “Hoàng tử trẻ tuổi năm ấy đã từng đi qua cửa nhà chúng ta, tôi cũng từng đem châu báu đẹp nhất đeo trước ngực ném xuống lối chàng đi.”
Mặc dù tôi vừa dung tục lại vừa lõi đời, nhưng lòng mến mộ của tôi vẫn rất cao quý.
Giống như châu báu bị bánh xe của hoàng tử trẻ tuổi kia nghiền nát, dù biến thành mảnh vụn thì nó cũng từng tỏa sáng lấp lánh giữa bụi đất.
~*~
(*) Trích từ bài thơ số 7 trong tập Người làm vườn của nhà thơ Tagore. Dựa theo bản dịch của Đỗ Khánh Hoan.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian